Kategorie: Chia sẻ niềm tin

Góc nhỏ suy tư

Chất lượng của cuộc sống

.

Một ngày kia, khi các đệ tử đang lắng nghe một thầy tu giảng dạy, thì có một lão già bước vào và nói rằng: “Thầy muốn sống bao lâu? Nếu như thầy muốn sống lâu một triệu năm, thì cũng sẽ được như ý“. Không một phút suy nghĩ, thầy tu phúc hậu trả lời: “Tôi mong được sống thêm 8 năm nữa“. Sau khi lão già biến đi, tất cả đệ tử cùng xôn xao, nhốn nháo thưa rằng: “Thưa thầy, tại sao thầy không muốn sống đến triệu năm? Thầy xem, nếu thầy được sống lâu như vậy, thì thầy sẽ còn làm bao điều tốt đẹp cho bao thế hệ!“. Thầy tu bình thản trả lời: “Nếu như thầy mong muốn sống triệu năm, thì dân chúng vùng này, nhìn vào đó, họ chỉ còn biết thiết tha một điều, là làm sao để kéo dài sự sống của mình, chứ không thiết tha việc đi tìm cái chân, cái thiện, và cái đẹp của cuộc sống“. Đôi mắt đăm chiêu của thầy hướng ngôi làng đông đảo dân cư, và nói thêm: “Bao nhiêu người trên thế gian này, đang tìm mọi cách để kéo dài cuộc sống của mình, chớ không còn sức lực và thời gian để nghĩ đến việc nâng cao chất lượng của cuộc sống“. Chất lượng của cuộc sống thể hiện qua những tiêu chuẩn nào? Thiết nghĩ, nó không chỉ thu hẹp trong những nhu cầu vật chất: thức ăn, thức uống, quần áo, tiện nghi. Trong thế giới hiện đại ngày nay, một yếu tố rất quan trọng làm nên chất lượng của cuộc sống, mà hầu như mọi người lãng quên: Thời gian. Thời gian để nghỉ ngơi, để thư thái; thời gian cho chính mình, cho người thân và bạn bè; thời gian để chiêm ngắm, để nhận định cái đẹp, cái thay đổi trong thiên nhiên; và hơn hết: thời gian cho đời sống tâm linh. Bạn muốn đầu tư bao nghị lực, làm lụng tất bật, để có được một bảo đảm về sức khẻo, về tuổi già? Hay bạn muốn đầu tư vào việc nâng cao chất lượng của cuộc sống?

»».


Suy nim

Lời Chúa trong tháng tám

.

Ngày 01.08. Chúa Nhật 18 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 12,13-21: Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia sản cho tôi.“ Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?“ Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải gì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.“

Ngày 08.08. Chúa Nhật 19 thường niên. Luca 12,32-48: Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi và bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em  ở đâu, thì lòng anh em ở đó“.

Ngày 15.08. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng. Luca 1,39-56: Bà Elisabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: “…này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em“. Bấy giờ Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc…“

Ngày 22.08, Chúa Nhật 21 thường niên. Luca 13,22-30: Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?“ Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.“

Ngày 29.08, Chúa Nhật 22 thường niên. Luca14,1-14: Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa….Rồi Người nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

&

Lời Chúa trong tháng chín

..

Ngày 5.09. Chúa Nhật 23 thường niên. Luca 14,25-33: Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Ngày 12.09. Chúa Nhật 24 thường niên. Mừng lễ quan thầy giáo xứ. Luca 15,1-32: Các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Chúa Giêsu kể cho ho dụ ngôn con chiên lạc. Người chăn chiên để 99 con chiên lại, để đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Khi tìm thấy, anh ta vui mừng và mời bạn bè đến để chia vui với anh.

Ngày 19.09. Chúa Nhật 25 thường niên. Luca 16,1-13: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật với anh em, hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?“

Ngày 26.09. Chúa Nhật 26 thường niên. Luca 16,19-31: Chúa Giêsu kể cho người Pharisêu dụ ngôn về người nhà giàu, có cuộc sống vật chất hết sức dư thừa. Ông chỉ lo hưởng thụ, không màn đến người nghèo khổ ngay trước cổng nhà ông. Khi ông chết đi, dưới âm phủ ông phải chịu cực hình. Ông khẩn xin tổ phụ Apraham, cho phép ông về trần thế để nhắc nhở các anh em của ông, cũng đang sống trong giàu sang. Apraham đáp: “Môse và các ngôn sứ mà  họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.“

»».


Suy Niệm

Lời Chúa trong tháng bảy 2010

.

Ngày 4 tháng 7. Chúa Nhật 14 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 10,1-12.17-20: Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác, và sai các ông đi vào các thành phố, nơi mà chính Ngài cũng sẽ đến. Ngài bảo các ông: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít… Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường…  Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trơng thành và nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Ba ý tưởng về sứ mạng truyền giáo qua đoạn tin mừng trên.

1) “Đừng chào hỏi ai dọc đường. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia“. Thiết nghỉ, lời của Thầy nhắc nhở về thái độ khi truyền giáo. Không nên vồn vã, hấp tấp, như nhân viên quảng cáo. Mà là từ tốn, kiên  nhẫn, biết suy xét và cảm nhận, biết chọn lựa lời nói, hành động, cũng như địa chỉ thích hợp: chỉ đến với những ai, đang tìm kiếm, khao khát và chờ đón tin mừng. Điều đó không có nghĩa là thờ ơ, không đoái hoài, không quan tâm đến những ai không tìm kiếm niềm tin, hay không muốn tin. Nhưng chính thái độ cẩn thận, tế nhị, không vồn vả, làm cho người đối diện có thời gian và không gian để phán đoán, để suy tư và đi đến quyết định. Tế nhị và dè dặt trong truyền giáo thể hiện lòng tôn trọng sự trưởng thành, quyền tự do của con người.

2) Nội dung của lời rao giảng thật dễ hiểu và đơn giản: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần“. Chỉ cần mở mắt ra để nhìn, mở tim ra để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, triều đại của Ngài. Không phải trong những sự kiện là lùng, cao xa.Mà ngay trong những khao khát bình an, tha thứ và yêu thương, trong những nổ lực và dấn thân kiến tạo hòa bình và tự do.

3) Các môn đệ được sai đi đến những nơi, mà chính Chúa Giêsu sẽ đến. Vậy các ông chỉ là những người đi trước, dọn đường. Linh mục, tu sĩ và hội thánh không phải là điểm đích (Ziel) mà là bản chỉ đường. Sự đón nhận và cảm nhận tin mừng diễn ra khi nào và như thế nào, không nằm trong tầm tay của con người, mà là tác động của Thiên Chúa.

.

Ngày 11 tháng 7. Chúa Nhật 15 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 10,25-37: Khi được hỏi “Ai là người thân cận của tôi?“. Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người lữ hành bị một kẻ cướp đón đường, đánh đập, lấy hết tài sản, rồi bỏ mặc người bị thương nửa sống nửa chết. Thầy tư tế trông thấy nạn nhân trên đường, ông tránh qua bên kia đường mà đi. Một thầy Lêvi cũng cư xử như vậy. Nhưng một người Samari thì hành động lại khác: ông ta lại gần nạn nhân, ông xem xét và động lòng thương. Ông băng bó người ấy, mang về quán trọ và yêu cầu săn sóc.

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Ai là người thân cận cần sự giúp đỡ của tôi? Hình ảnh người thân cận trong câu chuyện là một người đầy thương tích và hoàn toàn bất lực. Anh đang ở trong hiểm nguy, và anh không còn có sức lực và khả năng để tự thoát ra hiểm nguy đó. Anh cần sự giúp đỡ của người khác. Vết thương và nguy hiểm của anh thật rõ ràng, thầy Tư Tế và Lêvi thấy và tránh né, không muốn phiền toái đến bản thân, không muốn mất thời gian, không muốn gián đoạn cuộc hành trình của mình. Có bao nhiêu người đang sống chung quanh bạn, và cần sự giúp đỡ của bạn? Có thể, vết thương và hiểm nguy của họ không thể hiện rõ rệt bên ngoài, như nạn nhân trong câu chuyện. Nhưng có rất nhiều người mang những tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn, mà chỉ có sự nhạy cảm, tinh tế, lắng nghe và thông cảm của bạn mới có thể giúp họ. Bạn có sẵn lòng gián đoạn cuộc hành trình của mình, như người Samari? Sẵn lòng bỏ thời gian để xem xét, nhận ra những tổn thương và cảm thông? Sẵn lòng băng bó và mang người bên cạnh đến nơi mà anh ta được săn sóc và yêu thương? Bạn cũng hãy hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, ai là người thân cận của con, trong gia đình, trong anh chị em, trong ban ngành, trong cộng đoàn và trong xã hội?

.

Ngày 18  tháng 7. Chúa Nhật 16 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 10,38-42: Có người phụ nữ tên Macta đón Chúa Giêsu về nhà. Maria là em gái cô, cứ ngồi bên cạnh Chúa Giêsu để nghe Người dạy, cô Mác ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô nói với Người: “Thưa thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!“ Chúa đáp: “Macta, Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi“.

Với tư cách là chủ nhà và có lòng mến khách, Macta lo lắng mọi chuyện: thức ăn, thức uống, bày dọn, xem trước ngó sau để khách không thiếu thứ gì, từ thức ăn đến thức uống. Chị quên rằng, vị khách của mình, khi đến thăm, không chỉ muốn thưởng thức những thức ăn, thức uống, mà hơn nữa, còn muốn tặng cho chị sự hiện diện, sự thân mật, muốn trao đổi với chị về những thông tin, muốn chia sẻ với chị những niềm vui, muốn hỏi thăm chị, lắng nghe những lo âu của chị. Đó là “phần tốt nhất“ mà Chúa Giêsu nói đến. “Phần tốt nhất“ này lắm khi nhiều người trong chúng ta, như cô Macta vậy, lại xem nhẹ. Nhiều khi chủ nhà bỏ ra nhiều thời gian và công sức trong bếp. Tất bật khi khách đến, bận rộn chạy tới chạy lui khi khách ngồi bàn, và mệt mỏi vì phải dọn dẹp nhiều khi khách đã ra về. Khách trên đường về, đầy bụng vì ăn quá nhiều, áy náy vì thấy chủ nhà quá mệt nhọc, cảm thấy thiếu thốn vì không có dịp gần nhau để trau đổi. Ấy thế mà nhiều người còn dám cho đó là những cuộc gặp mặt để quen nhau, để liên kết tình thân.

.

Ngày 25 tháng 7. Chúa Nhật 17 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 11,1-13: Các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy cho cầu nguyện. Chúa dạy cho các ông kinh Lạy Cha và Người còn nói: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. … Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?“. Lắm khi trong lúc cầu nguyện, tôi chỉ biết dâng lên Thiên Chúa bao nhiêu là ước nguyện của tôi, những mong chờ, những hy vọng. Và lắm khi tôi phải thất vọng, vì thấy rằng, những nguyện vọng của tôi không được Thiên Chúa ban cho. Một lúc nào đó, tôi phát hiện rằng: cái quan trọng đối với tôi, không phải là cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, tìm kiếm và sống mối liên kết với Ngài, mà quan trọng đối với tôi là tìm một Thiên Chúa, Đấng nên làm cho những ước nguyện của tôi trở thành hiện thực. Tôi quên rằng, câu đầu tiên Chúa Giêsu dạy các môn đệ về việc cầu nguyện là: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến“.

»».


Suy Nim

Lời Chúa trong tháng sáu

.

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, giúp cho những anh chị em, vì lý do nào đó phải tham dự Thánh Lễ ở giáo xứ Đức. Anh chị em đọc trước Kinh Thánh và những gợi ý, để tham dự Thánh Lễ được sốt sắng hơn)

.

Ngày 6 tháng 6, Chúa Nht th 10 thưng niên. Tin Mng theo Thánh Luca 7,11-17: Chúa Giêsu vừa đến gần cửa thành Nain, đang lúc người ta khiêng một anh thanh niên đi chôn. Anh là con trai duy nhất của một bà goá. Chúa Giêsu thấy bà khóc nhiều, chạnh lòng thương nên an ủi bà. Ngài đến chạm vào quan tài và nói: “Này anh thanh niên, tôi bảo anh, hãy trổi dậy!“. Người chết liền đứng lên và bắt đầu nói. Có khi nào bn suy nghĩ v cuc sng ca mình, và t hi: có tht s mình đang sng? Vâng, có nhng cuc sng nhưng xem như đã chết t bao gi. Sng không mc đích, không ưc mơ. Mt cuc sng vô v, không ý nghĩa. Bn có mt hay không có mt, không gây mt tác đng, không có mt nh hưng gì đến thế gii xung quanh bn. Và bn cho rng, bn s chết đi trong th ơ, trong quên lãng ca con ngưi. Chính nhng lúc đó, Chính Chúa Giêsu đến bên bn, chm vào bn, và Ngài cũng s nói vi bn: Hãy chi dy!

.

Ngày 13 tháng 6, Chúa Nht th 11 thưng niên. Tin Mng theo Thánh Luca 7,36-8,3: Khi đang dùng bữa với những người Pharisêu, thì có người phụ nữ, vốn là người tội lỗi trong thành, đến bên cạnh Chúa Giêsu. Chị khóc, rồi lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người, chị lấy tóc mà lau, hôn chân Người, rồi lấy dầu thơm mà đổ lên. Chúa Giêsu biết về người phụ nữ, cũng như biết các người Pharisêu đang nghĩ gì, nên Chúa nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?“ Ông Simôn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn“. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông xét đúng lắm“, và Ngài còn nói : “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều“. Chúa Giêsu biết ti li ca ch trong quá kh, nhưng không trách c ch hay xa lánh ch. Chúa còn mun giúp ch xác đnh nhân phm quý báu ca ch, giúp ch tin tưng vào ơn tha th, tìm li t tin khi Ngài khng đnh: Ti ca ch đã đưc tha ri“. Chúa tha ti cho ch không phi vì ngưi ph n làm nên công trng gì to ln. Ơn tha th mà ch nhn đưc ch da trên mt cơ s duy nht: tm lòng yêu thương ca ch.

.

Ngày 20 tháng 6, Chúa Nht th 12 thưng niên. Tin Mng theo Thánh Luca 9,18-24: Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Anh em bảo Thầy là ai?“ Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa“. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại“. Rồi Người nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy“.

.

Ngày 27 tháng 6, Chúa Nht th 13 thưng niên. Tin Mng theo Thánh Luca 9,51-62: Đang đi trên đường, có kẻ thưa cùng Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo“. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu“. Chúa Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!“ Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã“. Chúa Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa“.

»».


Góc nh suy tư

Ln đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa

.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 2 tháng 5, sẽ có bảy em trong giáo xứ được rước lễ lần đầu. Thánh Lễ bắt đầu với nghi thức nhớ lại Bí Tích Thanh Tẩy (Rửa Tội). Nghi thức này nhắc cho cha mẹ và người đỡ đầu về trách nhiệm giáo dục đức tin cho con em mình. Trách nhiệm đó được cụ thể hóa trong đời sống thường ngày, như: giúp con em mình cám ơn Chúa trước bữa ăn; đọc kinh trước khi đi ngủ; tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và những ngày lễ trọng v.v…

Trong khóa giáo lý Rước Lễ Lần Đầu năm nay, có em không được cha mẹ dìu dắt bước vào đời sống đức tin. Chuyện cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ là điều xa lạ. Có em không đọc được Kinh Lạy Cha (ngay cả bằng tiếng Đức). Điều mà các bậc cha mẹ và người đỡ đầu nên suy nghĩ lại. Thiết nghĩ, nên nhắc lại đây lời hứa của cha mẹ và người đỡ đầu trước Thiên Chúa, trước giáo xứ và nhất là trong sự hiện diện của con em mình vào ngày Rửa Tội: “Chúng tôi ý thức và sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm giáo dục con em trong đức tin, để con em tuân giữ các giới răn Chúa là mến Chúa, yêu người như Chúa Kitô đã dạy“. Giá mà chúng ta có dịp tâm niệm lời hứa đó vào những ngày chuẩn bị cho con em chúng ta được rước Chúa lần đầu tiên.

Đã bao lần tôi được rước mình Thánh Chúa?

Trong phần phụng vụ Thánh Thể, qua lời kinh truyền phép của linh mục, thì bánh và rượu đã được biến hóa trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Vì thế mà chúng ta gọi là Bánh Thánh và Rượu Thánh. Mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bánh Thánh mà chúng ta không sẵn sàng được “biến hóa“, thì sự liên kết mật thiết với Chúa Kitô, sự thông phần vào bản tính Thiên Chúa của Ngài, chưa diễn ra trọn vẹn.

Vì thế, mỗi khi bánh và rượu được dâng lên bàn thờ, chúng ta cũng thành tâm dâng lên con người thật của chúng ta. Trong con người thật đó không chỉ có một trái tim yêu thương, nhưng trong trái tim đó cũng chất chứa ganh ghét, hận thù; không chỉ có một tấm lòng tin yêu, mà còn là sự sợ hãi, nghi ngờ. Trong con người thật đó không chỉ có bao dung, nhưng còn có cố chấp, sự chai cứng tâm hồn. Chỉ nhìn nhận được một mặt này, mà che dấu, hay là không có thể nhìn ra được mặt kia, thì chúng ta chỉ hiện diện trong Thánh Lễ có một nửa con người. Chỉ khi tôi nhìn nhận, rồi chấp nhận con người thật của tôi, thì mỗi khi lên rước lễ, tôi mới có thể sẵn sàng được biến đổi bởi Chúa Kitô, Đấng ngự trong tấm bánh, đã được biến hóa qua lời kinh truyền phép của linh mục trong Thánh Lễ.

»».


Suy nim

Li Chúa trong tháng năm

.

“Halleluia, Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, giúp anh chị em, vì lý do nào đó phải tham dự Thánh Lễ ở giáo xứ Đức. Anh chị em đọc trước những gợi ý, để tham dự Thánh Lễ được sốt sắng hơn.)

.

Ngày 2 tháng 5. Chúa Nhật thứ 5 Phục sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 13,31-33a.34-35: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau“.

Không phải những buổi lễ được tổ chức rầm rộ với rước kiệu linh đình; không phải những kiến thức thần học cao siêu; cũng không phải những văn phòng quản lý đồ sộ…v.v. là dấu hiệu để mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Thầy, mà chỉ khi chúng ta sẵn sàng chia sẻ, thông cảm, tha thứ trong tình yêu thương.

.

Ngày 9 tháng 5. Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 14,23-29: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy… Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.

Xin Thánh Thần luôn giúp chúng con ghi nhớ lời của Thầy, và lấy lời đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống.

Bài giảng về bài đọc trích sách Công Vụ Tông Đồ Cv 15,1-2.22-29: Những người từ Giuđê khẳng định với dân ngoại: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ”.  Phaolô và Banaba chống lại và tranh luận gay go với họ. Giacôbê can thiệp: “Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật…” Những góp ý của Giacôbê đã giúp cho anh em Tông Đồ và các kỳ mục đi đến quyết định: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là không ăn đồ đã cúng…, kiêng ăn tiết, ăn thịt…, tránh gian dâm… Chúc anh em an mạnh”.

Xin Thánh Thần soi sáng cho các vị mục tử luôn khôn ngoan để nhận biết, can đảm và đầy tinh thần trách nhiệm khi quyết định.

.

Ngày 13 tháng 5. Lễ Chúa Thăng Thiên. Lễ trọng. Ca đoàn Thăng Thiên mừng lễ Quan Thầy. Tin Mừng theo Thánh Luca 24,46-53: Lời Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: “Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về điều này… Hãy ở trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”. Người dẫn các ông đến Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.

Những va chạm, những hiểu lầm và những khó khăn khác, trong ca đoàn, hay trong các ban nhóm, lắm khi làm cho anh chị em cũng nản lòng, mệt mỏi. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ rằng, Chúa sai chúng con đi, và chúc lành cho công việc của chúng con.

.

Ngày 16 tháng 5. Chúa Nhật thứ 7 Phục sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 17,20-26: Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha chí thánh… con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai, nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta”.

Tạ ơn Chúa về những ngày đại hội của giáo hội Tin Lành và Công Giáo tại München. Xin hiệp nhất chúng con trong tình huynh đệ.

.

Ngày 23 tháng 5. Đại Hội Công Giáo. Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Gioan 20,19-23: Chúa Giêsu hiện ra và nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Xin Chúa đồng hành với chúng con, khi đến tham dự đại hội, cũng như khi về. Xin Chúa hiện diện với chúng con trong những thánh lễ, giờ cầu nguyện, cũng như  lúc trò chuyện,  tâm sự tại đại hội. Xin Chúa chúc lành cho những ai hy sinh dấn thân trong việc tổ chức đại hội, nhất là các anh trong ban chấp hành liên đoàn.

.

Ngày 30 tháng 5. Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Gioan 16,12-15: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xãy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.

»».


Suy niệm

Lời Chúa trong tháng tư

.

Ngày 1 tháng 4. Thứ năm Tuần Thánh. Lễ Tiệc Ly. Tin Mừng theo Thánh Gioan 13,1-15: Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu nói: „Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy và là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau…“. Cuộc sống chung đụng giữa con người trong xã hội „văn minh“ này, được quy định bởi bao nhiêu là luật pháp! Từ những luật lệ để bảo vệ những quyền lợi cơ bản, đến luật bầu cử, luật báo chí, luật buôn bán…vv. Đến một lúc nào đó, con người không còn khả năng suy xét, mà chỉ dựa vào luật. Vô tình, con người cho luật pháp có quyền hạn tối cao, thậm chí đến luật: lá cây bên nhà hàng xóm có được phép rụng sang sân nhà tôi không. Hình ảnh trong bài Tin Mừng này nhắc cho chúng ta: một cuộc sống tưong trợ trong tình huynh đệ chỉ có thể xây dựng trong cảm thông, yêu thương và tha thứ.

.

Ngày 2 tháng 4. Thứ sáu Tuần Thánh. Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Tin Mừng theo Thánh Gioan 18,1-19,42: Cây thập tự, một dụng cụ để thi hành án phạt, kể từ khi cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã trở thành Thánh giá. Thánh giá có mặt ở khắp nơi: người ta mang trên người, treo trong nhà, trong trường học, trong phòng họp, gắn trên đỉnh cao nhà thờ, dựng ở những nơi xảy ra tai nạn trên đường v.v. Thánh giá đã trở thành biểu tượng của ơn cứu độ, của đạo Thiên Chúa. Thiết nghĩ, sự có mặt của Thánh giá khắp nơi, nói lên sự khao khát của con người: ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa; được bao bọc chở che khỏi mọi sự dữ; được sống trong tin tưởng và phó thác vào bàn tay của Đấng cứu độ, luôn chúc lành và bảo vệ sự sống.

.

Ngày 3 tháng 4. Đêm canh thức vượt qua. Tin Mừng theo Thánh Luca 24,1-12: Vừa tảng sáng, các bà ra mộ, mang theo dầu thơm. Họ thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ. Họ bước vào mộ nhưng không thấy thi hài của Chúa Giêsu đâu cả. Đang lúc phân vân và sợ hãi, thì có hai người đàn ông y phục sáng ngời xuất hiện, hai ông nói với các bà: “Sao các bà lại tìm người sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, Người đã sống lại rồi“. Tại sao bạn vẫn còn bám chặt vào trong một quá khứ đau thương, tự trói buộc mình vào một vết thương lòng nào đó, đến nỗi bạn không cảm nhận niềm vui, một sự hài lòng trong cuộc sống hiện tại? Tại sao bạn vẫn nhìn người bên cạnh với những lỗi lầm của họ trong quá khứ, mà không phát hiện ra được một mầm sống mới nào đó, một sự cố gắng nào đó trong họ? Câu hỏi ngày xưa mà hai người đặt ra cho các phụ nữ nơi mồ, cũng là câu hỏi cho bạn: Tạo sao lại tìm người sống giữa kẻ chết?“

.

Ngày 4 tháng 4. Chúa Nhật Phục Sinh. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Luca 24,13-35: Trên con đường từ Giêrusalem đến làng Emmau, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ. Nhưng hai ông không nhận ra Thầy của mình. Khi gần đến nơi, Chúa Giêsu làm như còn muốn đi xa hơn nữa, hai ông nài ép Người ở lại với hai ông. Khi cùng ngồi vào bàn ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và nhận ra Thầy của mình. Nhưng Chúa Giêsu lại biến mất. Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem. Hai ông phát hiện ra rằng, không phải Emmau mà Giêrusalem mới là mục đích thật của các ông, nơi mà các ông muốn chia sẻ niềm vui to lớn với các môn đệ khác: các ông đã được gặp Thầy. Chúa Giêsu Phục Sinh cũng giúp bạn tự hỏi về mục đích thật sự của đời mình: tiền bạc, uy thế, danh vọng, hay là sự chia sẻ vui buồn với người bên cạnh trong cuộc sống thường ngày?

.

Ngày 11 tháng 4. Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Lòng Thương Xót Chúa. Tin Mừng theo Thánh Gioan 20,19-31: Khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, không có ông Tôma ở đó. Nghe tường thuật lại, ông Tôma nói, ông chỉ tin, khi nào chính ông thấy và sờ được vào những vết thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã ban cho ông Tôma sự hiện diện của Người. Ông cảm nhận và tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!“. Bạn cảm nhận được sự liên kết với Thiên Chúa qua Thánh lễ, giờ chầu, buổi tĩnh tâm. Thật vui mừng cho bạn. Thật vui mừng cho bạn hơn, nếu bạn cũng can đảm đặt câu hỏi, suy tư về những điều mình tin, hầu đạt đến sự nhận biết và nhận thức. Thiết nghĩ, đó mới là những hoa trái chín muồi trong niềm tin.

.

Ngày 18 tháng 4. Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 21,1-19: Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?“ Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy“. Chúa Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy!“ Sự việc đó diễn ra ba lần. Và cả ba lần Chúa Giêsu đều yêu cầu ông Phêrô về việc chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Nền tảng trước hết để nhận trọng trách là yêu mến Thầy“, có lẽ sau đó mới là khả năng điều hợp, kiến thức thần học ..vv.. Yêu mến để gắn bó với Thầy, để tìm hiểu và lắng nghe Lời Thầy, hầu có thể dẫn dắt đoàn chiên không theo ý mình mà theo ý của Thầy.

.

Ngày 25 tháng 4. Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 10,27-30: Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.“

»».


Suy niệm

Lời Chúa trong tháng ba

.

Ngày 07.03. Chúa Nhật 3 mùa chay. Tin mừng theo Thánh Luca 13,1-9: Dụ ngôn về cây vả. Người chủ muốn đốn cây vả đi vì cây không có trái. Nhưng người làm vườn xin để cho ông chăm bón, với hy vọng là nó sẽ sinh trái.

Bài giảng hôm nay dựa trên bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Xuất hành 3,1-8a.13-15. Môsê nhìn thấy lửa trong bụi cây cháy bừng, bụi cây lại không bị thiêu rụi. Từ trong ánh lửa đó, Thiên Chúa phán truyền cho Môsê sứ mạng đi giải thoát “Dân của Ngài“ khỏi ánh nô lệ của người Ai-cập.1) Thiên Chúa là sự sống, và là cội nguồn mang đến sức sống qua hình ảnh đám lửa trong bụi cây. 2) Thiên Chúa là Đấng lắng nghe là thấu hiểu những nguyện vọng của con người. 3) Thiên Chúa can thiệp vào trong lịch sử của con người qua thánh ý muốn giải thoát con người. 4) Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của con người nhưng phải có sự cộng tác của con người.

Ngày 14.03. Chúa Nhật thứ 4 mùa chay. Tin mừng theo Thánh Luca 15,1-3.11-32: Người con thứ hai xin phần gia tài của mình và ra đi ăn chơi trác táng, đến phá sản. Cuộc sống nghèo túng làm cho nó phải suy nghĩ lại. Nó hiểu ra, thế nào là sống xa cha nó. Nó quyết tâm trở về. Người cha đón nó với tấm lòng yêu thương tha thứ. Nhưng người anh của nó, thay vì chung vui, mừng em mình trở về, anh ta cảm thấy giận dữ vì không sao hiểu nổi tấm lòng nhân hậu của người cha. 1) Con người có tự do để chọn cho mình một hướng đi. 2) Con người lâm vào khốn khổ khi con người tách mình xa Thiên Chúa. 3) Phải qua con đường suy tư và nhận biết (wissen, erkennen, verstehen und zur Einsicht kommen) con người mới tìm lại được hạnh phúc. 4) Lòng nhân từ của Thiên Chúa biểu hiện với mỗi người như thế nào, là việc của Thiên Chúa. Con người không có quyền phán xét.

Ngày 21.03. Chúa Nhật thứ 5 mùa chay. Tin mừng theo Thánh Gioan 8,1-11: Người ta mang đến Chúa Giêsu người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Chiếu theo sách luật của Môse, thì chị ta phải bị ném đá, có nghĩa là án tử hình. Chúa Giêsu nói với đám đông: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước“. Mọi người bỏ đi. Chúa Giêsu nói: “Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!“. Câu hỏi được đặt ra ở đây: lề luật được lập ra để bảo vệ hạnh phúc con người, hay con người sống để bảo vệ lề luật? Cái gì là mục đích? Thiết nghĩ, hạnh phúc con người mới là mục đích mà lề luật được lập ra, duy chỉ để phục vụ cho mục đích đó mà thôi. Chúa Giêsu làm cho ta phải suy nghĩ khi Ngài đặt mạng sống của một con người cao hơn lề luật. Lắm khi chúng ta quá chú trọng cách giữ lề luật, mà quên đi cách sống thân ái, vị tha trong cuộc sống hằng ngày.

Ngày 28.03. Chúa Nhật Lễ Lá. Tin mừng theo Thánh Luca 23, 1-49: Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Phúc âm của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay mang đến cho chúng ta hình ảnh của một thanh niên với những giằn co nội tâm, suy tư để tìm đến một quyết định cho cuộc sống. Quyết định đó đi kèm theo hệ quả mà chúng ta được nghe trong bài phúc âm lễ lá này: con đường lên Giêrusalem, con đường vinh quang. Con đường lên Giêrusalem cũng là con đường thập giá. Quyết định nào cũng phải có hệ quả của nó, con đường nào cũng có cả hai mặt của nó. Hạnh phúc và đau khổ, nụ cười và nước mắt, cả hai quyện lẫn vào nhau. Đó mới là cuộc sống. Nếu chỉ nhặt lấy ra một trong hai khía cạnh, một trong hai mặt, thì nó không còn là cuộc sống nữa.

»».


Suy niệm

Lời Chúa trong tháng hai


(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, giúp cho các anh chị em, vì lý do nào đó phải tham dự Thánh Lễ ở giáo xứ Đức. Anh chị em đọc trước Kinh Thánh và những gợi ý, để tham dự Thánh Lễ được sốt sắng hơn)

Ngày 7 tháng 2. Chúa Nhật thứ 5 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 5,1-15: Chúa Giêsu ngồi xuống thuyền của ông Simôn (Phêrô), xin ông chèo xa bờ một chút. Rồi từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simôn ra khơi đánh cá. Mặc dầu đã vất vả cả đêm không bắt được cá, ông cũng vâng lời Chúa Giêsu mà cho thuyền ra khơi. Kết quả ngoài sự phỏng đoán của ông. Ông Simôn nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, ông bỏ lại tất cả và đi theo Người.

Sau những kinh nghiệm thất bại cay đắng trong cuộc đời với nhiều lần „vất vả cả đêm“, tôi đâm ra nản chí, buồn chán. Giờ chỉ còn biết để cho dòng đời mặc tình trôi. Nhưng tôi có biết đâu là Thầy cũng chọn chiếc thuyền đời của tôi, và cũng muốn tôi hãy can đảm ra khơi. Tôi tự nhủ: thôi thì cứ tin tưởng, vì đã có Thầy ở đây rồi.


Ngày 14 tháng 2. Mùng Một Tết năm Canh Dần. Tin Mừng theo Thánh Gioan 14,23-27: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy… Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi“. 

Bình an theo kiểu thế gian phụ thuộc vào những điều kiện: công ăn việc làm ổn định; có sức khỏe tốt; bầu khí hài hòa trong gia đình, xã hội, giữa các dân tộc; không có thiên tai, v.v… Thế bạn đã lần nào thấy một bệnh nhân ung thư nhưng tràn đầy bình an và tin yêu chưa? Bình an mà Thầy để lại không như bình an theo cái nhìn của thế gian, nó không phụ thuộc vào bất kỳ một điều kiện nào cả. Bình an đó phải được cảm nhận, ngay cả trong cuộc sống đầy những nghịch lý, giữa con người với nhau, hay giữa con người và thiên nhiên.


Ngày 17 tháng 2. Thứ Tư Lễ Tro. Bắt đầu mùa Chay Thánh. Tin Mừng theo Thánh Mathêu 6,1-6.16-18. Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ: Khi làm việc lành phúc đức, khi cầu nguyện, và khi ăn chay, anh em nên làm tất cả trong kín đáo. Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo, sẽ thấu suốt những gì kín đáo.

Hầu như giáo xứ nào cũng có những cuộc quyên góp từ thiện, những ngày lễ với những đoàn kiệu long trọng, những chuyến đi hành hương, những phong trào chay tịnh, những buổi đàm đạo về Kinh Thánh .. v.v. Nếu như đời sống tâm linh chỉ dừng lại ở đó thì thật hết sức đáng tiếc! Một đời sống tâm linh thật sự phải được thâm nhập trọn vẹn cả con người, phải đi sâu vào trong những góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Nơi mà chỉ có Thiên Chúa hiện diện mà thôi. Suy cho cùng, niềm tin, mối liên kết với Thiên Chúa… là một điều gì đó hết sức riêng tư, là một bí mật giữa bạn và Thiên Chúa của bạn.


Ngày 21 tháng 2. Chúa Nhật thứ 1 mùa chay. Tin Mừng theo Thánh Luca 4,1-13: Chúa Giêsu sống trong hoang địa 40 ngày. Kinh Thánh tường thuật về cuộc cám dỗ diễn ra Chúa Giêsu và  quỷ.

Thiết nghĩ, nên hiểu đây là một cuộc đấu tranh, giằng co trong nội tâm của một người thanh niên khi tìm cho mình một hướng đi. Những suy tư trằn trọc ngày xưa đó của Thầy, có lẽ cũng chẳng khác gì những suy tư của một thanh niên ngày nay, khi anh đang định hướng tương lai cho cuộc đời mình. Vâng, một thanh niên đứng trước những lựa chọn: Một con đường để thỏa mãn những nhu cầu vật chất (Nếu ông là Thiên Chúa, thì hãy hóa hòn đá này thành bánh đi); Một con đường danh vọng, để tìm thấy sự khẳng định con người của mình qua vị trí nào đó trong xã hội (Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị với vinh hoa lợi lộc của nước này); Hay là con đường sống trong vô thức, vô trách nhiệm đối với bản thân mình, quy vào tất cả cho số phận (Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống vực thẳm này, thì Thiên Chúa sẽ đến giúp ông). Cả ba con đường với ba cách sống đó Thầy không chọn. Thầy đi con đường nào thì chúng ta đã biết. Không có đường nào dễ hơn con đường nào. Con đường nào cũng có niềm vui và những đòì hỏi của nó. Vấn đề ở đây là sự lựa chọn.


Ngày 28 tháng 2. Chúa Nhật thứ 2 mùa chay. Tin Mừng theo Thánh Luca 9,28b-36: Chúa Giêsu lên núi cùng với các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Khi đến đỉnh núi cao, các ông nhìn thấy Người khác đi, y phục Người trở nên trắng tinh rực rỡ. Rồi thì tiên tri Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Người. Tai các ông còn nghe tiếng phán từ đám mây: “Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người“. Rồi Người truyền cho các ông không được kể lại điều vừa thấy cho đến khi “Con Người từ cõi chết sống lại“.

Điều mà ba môn đệ chứng kiến là sự thật hay một giấc mơ? Sự kiện xẩy ra được kể lại, được viết lại, nhưng có thể còn thiếu chi tiết nào hay không? Hoặc có chi tiết nào thừa? Chỉ biết một điều chắc chắn: Trước mắt người đọc, không phải là sự kiện mà chỉ là “từ ngữ“, “khái niệm“. Từ ngữ, khái niệm, hay những câu chuyện trong kinh thánh là ánh sáng, để chỉ cho chúng ta Thiên Chúa là ai. Đó là con đường đưa ta đi, chứ không phải là điểm sau cùng. Lắm khi cần phải xác định sự khác biệt giữa phương tiện và mục đích.

Nguyễn nnn

»».


Suy Niệm

Lời Chúa trong tháng 12.2009

.

Ngày 06.12. Chúa Nhật 2 mùa vọng. (Luca 3,1-6): “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng“. Tiếng hô trong hoang địa mời gọi mỗi người chúng ta xem xét lại trong cuộc sống mình, trong tâm hồn mình những gì cản trở Thiên Chúa đến với chúng ta. “Tiếng hô“ đó còn hứa hẹn, mang đến niềm hy vọng: “Rồi hết thảy mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa“.

Ngày 13.12. Chúa Nhật 3 mùa vọng. (Luca 3,10-18): Để dọn đường cho Chúa đến, ông Gioan nêu lên một chương trình cụ thể. 1. Công bằng trong xã hội.  Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái: “Ai có hai áo, chia cho người không có“. 2. Chống bóc lột: người thu thuế không được thu quá mức ấn định. 3. Chống áp bức: những người có quyền hành, như binh lính, không được hà hiếp dân chúng. Ông Gioan còn đặt chương trình đó trong ánh sáng tâm linh: “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa“.

Ngày 20.12. Chúa Nhật 4 mùa vọng. (Luca 1,39-45): Maria đến thăm chị họ là bà Elisabet đang mang thai. Vừa nghe tiếng Maria chào, đứa con trong bụng nhảy lên, được tràn đầy ơn Thánh Thần, bà cất lời khen ngợi Maria, nói đúng hơn, đó là lời ngợi khen Thiên Chúa. Lời ngợi khen kết thúc: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em“. Phúc đức ở đây không dựa trên những gì, mà trong cuộc sống thường ngày ta thường nhận ra: vợ chồng đầm ấm, nhà cao cửa rộng, con cái học hành tấn tới. Phúc đức ở đây chỉ dựa trên một cơ sở duy nhất: tin tưởng vào Thiên Chúa, tin vào con đường mà Chúa đã chọn cho ta, tin vào tình thương khi ta cô độc, tin vào ơn tha thứ khi ta lầm lỡ, và tin vào bàn tay dẫn dắt của Ngài sẽ đưa ta đến ơn cứu độ.

Ngày 24.12. Thánh lễ đêm Giáng Sinh. (Luca 2,1-14): Lời của sứ thần loan báo trong đêm thánh này: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavit, Người là Đấng Kitô là Đức Chúa“. Sau hơn 2000 năm kể từ lời loan báo đó, thế giới vẫn còn chìm ngập trong sợ hãi, lo âu, trong chiến tranh và hận thù, trong bệnh tật và thiên tai. Phải chăng con người vẫn còn mãi tìm kiếm Người ở Bêlêhem, mà không biết rằng, Thiên Chúa đang “sinh ra“ hằng ngày, hằng giờ trong mỗi con người chúng ta? Con người vẫn còn phải học tìm kiếm, học khám phá ra “Đấng được sinh ra“, học khám phá ra cái mới, cái bắt đầu, cái cần được vun trồng để lớn lên. Ngày xưa sứ thần đã nói: Chúa sinh ra ngay trong thành vua Đavit. Ngày nay sứ thần sẽ nói với từng người: Đức Chúa sinh ra ngay trong lòng anh chị em.

Ngày 25.12. Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. (Gioan 1,1-5.9-14). Một ý tưởng trong đoạn Kinh Thánh này: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Những ai đón nhận Người, tức là ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Thiết nghĩ tôi nên đặt lại câu hỏi về niềm tin Kitô giáo của mình. Tôi có sống với quyền “đã trở nên con cái Thiên Chúa“ chưa? Hay là tôi vẫn sống, phấn đấu và hướng đời mình theo những đòi hỏi của thế gian. Để rồi, thay vì sống trong tự do là con Thiên Chúa, tôi chạy như một tên nô lệ theo những dục vọng, những ham muốn, những nhu cầu của thế gian này.

Ngày 03.01.10. Lễ Chúa Hiển Linh. (Mathêu 2,1-12): Ba nhà thông thái đi theo ánh sao để tìm Đấng Cứu Thế. Khi tìm thấy, ba ông hết sức quý mến và trân trọng, đến nỗi không tiếc gì đến những món quà quý giá của mình: vàng, nhủ hương, mộc dược. Ngược lại, nhân vật Hêrôđê không đi tìm. Có lẽ ông cho mình đã tìm thấy, đó là cái ngai vàng của ông. Bao lâu ông còn được sùng bái, còn có quyền lực, thì ông còn thấy giá trị của ông. Tôi đang ở trong nhân vật nào của đoạn Kinh Thánh này

________________________________________________________________________________

Lời Chúa trong tháng 01.2010

.

Ngày 10.01.10. Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ kính. (Luca 3,15-16.21-22). Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa, đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và có tiếng từ trời phán: „Con là con yêu dấu của cha; cha hài lòng về con“. Bạn hãy thử bắt đầu mỗi ngày bằng sự xác tín rằng, Thiên Chúa cũng nói với bạn câu nói đó.

Ngày 17.01.10. Chúa nhật 2 thường niên. (Gioan 2,1-11): Thánh Gioan tường thuật về phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana. Nếu chúng ta cũng nghe theo lời khuyên của Đức Mẹ: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo“, thì cuộc sống tẻ nhạt, vô ý nghĩa (biểu tượng của Nước) của ta, sẽ mang hương vị mới, chất nồng mới.

Ngày 24.01. Chúa nhật thứ 3 TN. (Luca 1,1-4; 4.14-21): Giá trị sự thật của Kinh Thánh được Thánh sử Luca nêu lên trong đoạn mở đầu này. Những gì đuợc viết ra là dựa trên “bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta“, và chính ngài đã “cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự“ trước khi viết lại. Chúng ta hãy trân trọng và cùng nhau suy niệm những nhân chứng phúc âm trong Kinh Thánh của năm 2010, năm C.

Ngày 31.01.10. Chúa nhật thứ 4 TN. (Luca 4,21-30): Trong hội đường, Chúa Giêsu nói với đám đông: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe“. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Xin cho chúng con biết lắng nghe và đón nhận lời của Chúa, bằng tâm tình khiêm nhượng, phó thác và cậy trông.

»».