Chúa Nhật thứ 7 Phục Sinh.

May 28, 2017 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Tin Mừng theo Thánh Gioan Ga 17,1-11a:

Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha.

Lời cầu nguyện này nằm trong chương tường thuật lại cuộc chia tay giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, theo trình tự sau đây: rửa chân cho các môn đệ, bữa tiệc ly, lời chia tay và an ủi các môn đệ, lời cầu nguyện cùng Chúa Cha, cầu nguyện cho các môn đệ và sau cùng là lời cầu nguyện cho  các tín hữu. Trong “Lời cầu nguyện cùng Chúa cha“ có 3 nội dung chính:

1. Thiên Chúa Cha được mạc khải và tôn vinh trong sự hiện thân làm người của Đức Kitô ở trần thế này. Qua đó, cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá mang một ý nghĩa siêu nhiên.

2. Để thông phần vào Ơn Cứu Độ, loài người phải nhận biết Thiên Chúa là Đấng duy nhất và chân thật; nhận biết Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai.

3. Đức Giêsu Kitô đã được sai đến và đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha trao ban.

Lời nguyện được kết thúc với câu: “Con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ, họ còn ở trong thế gian“ (Gioan 17,11a).

Tôi cảm nhận rằng lời nguyện này cũng dành cho tôi. Bởi vì, sống trọn vẹn trong thế gian này, nên lắm khi tôi nhìn mọi sự việc bằng ánh mắt trần thế. Theo Thầy, tôi cũng muốn giống Thầy: phát hiện trong từng sự vật, sự việc, bàn tay của Thiên Chúa và ý muốn của Ngài. Đó là thái độ tôn trọng với từng cuộc sống; thái độ kính cẩn trước cái chết; và sự thành kính với tất cả những gì đang xảy ra quanh tôi.

Một câu chuyện để đi sâu vào ý tưởng trên:

Tôi đứng bên giường của một bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Nhìn chăm chú từng nét mặt, quan sát từng hơi thở của người bệnh mà tâm tư tôi ngổn ngang. Đã hơn hai tuần mà bệnh nhân chưa tỉnh lại, thân thể được nối liền với bao nhiêu máy móc. Người bệnh có còn một cảm giác nào không? Thế nào thì là cuộc sống và làm sao định nghĩa được sự chết? Đây là thể xác, thế còn linh hồn, có cảm nhận được gì không? Bao nhiêu là câu hỏi! Bỗng dưng một ý nguyện chợt đến trong tôi: “Thôi thì xin Chúa hãy rước người bệnh này đi, chớ sống như vầy thì làm sao gọi là sự sống?“. Và tôi còn bỗng có một ý muốn điên rồ: tôi muốn biết linh hồn của bệnh nhân đang nghĩ gì, cảm nhận điều gì? Vui hay buồn? Muốn ra đi, hay còn vương vấn sự đời?

Tôi rời bệnh viện với tâm tư nặng nề. Rồi một tia sáng đến trong tôi. Tôi là ai mà muốn can thiệp vào sự việc của Thiên Chúa? Tôi đâu có quyền phán đoán, cuộc sống nào ý nghĩa, và cuộc sống nào thì không. Tôi cũng không có quyền tìm hiểu những gì đang xảy ra với con người đang nằm trên giường bệnh.

Vâng, trân trọng với từng cuộc sống, thái độ tôn nghiêm trước cái chết và thành kính với tất cả những gì đang xảy ra, cũng như những gì có thể xảy đến mà không hề phán đoán, kết luận, lên án.

“Thưa Thầy, xin cầu nguyện cho con, vì con còn ở trong thế gian!“.