Suy Niệm Lời Chúa trong tháng chín

July 30, 2020 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Ngày 06 tháng 9. Chúa nhật 23 thường niên. Tin mừng theo Thánh Matthêu Mt. 18,15-20:  Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng không nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế… Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.“

Khi có “vấn đề“ với ai đó, tôi không dám đối diện riêng với người anh em, vì tôi sợ. Sợ mình vụng về không tìm ra đúng lời lẽ, và thay vì giúp nhau thăng tiến, không chừng tôi lại làm  mất lòng người anh em. Còn nỗi sợ khác nữa: sợ người anh em không nhận lỗi, và điều đó sẽ  làm cho  tôi càng bực mình thêm. Chính vì thế, tôi không dám đối diện với người anh em, mà  nói sau lưng họ, nói với người khác. Ngoài mặt thì  vẫn tươi nụ cười khi gặp nhau.. Cách ứng xử như vậy có mang đến sự  xây dựng trong hợp nhất và yêu thương không?

Ngày 13 tháng 9. Chúa nhật 24 thường niên. Tin mừng theo Thánh Matthêu Mt. 18,21-35: Đức Giêsu kể câu chuyện về ông chủ đòi các đầy tớ thanh toán nợ nần. Một đầy tớ nợ mười ngàn yến vàng. Vì không đủ sức trả, y lạy lục xin hoãn lại. Tôn chủ thương hại tha luôn cho nợ. Vừa đi về, người đầy tớ gặp bạn của mình, anh ta nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà đòi nợ. Người bạn nài van, nhưng y chẳng tha cho, còn cho tống vào ngục, đến lúc nào trả nợ thì thôi. Những người bạn chứng kiến sự việc, đi thưa lại với ông chủ đã từng tha cho y số nợ. Ông chủ đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi đã không thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?“ Rồi tôn chủ trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ. Chúa nói: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.“

Hầu hết các linh mục chuyên ngồi tòa giải tội đồng nhất với nhau ở quan điểm sau: Ai nghi ngờ vào lòng nhân ái và thứ tha của Thiên Chúa, thì không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Và vì vậy, những giáo dân đó hết sức khắc khe với những lỗi lầm của anh chị em xung quanh.

Bạn có biết: Thiên Chúa đã tha thứ và yêu thương bạn, trước khi bạn có thể tha thứ và yêu thương mình được. Cầu chúc bạn bình an.

 

Ngày 20 tháng 9. Chúa nhật 25 thường niên. Tin mừng theo Thánh Matthêu Mt. 20,1-16a: Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người chủ vườn nho. Tảng sáng ông ra chợ, tìm người làm việc cho vườn nho của ông. Ông thoả thuận giá cả là một quan tiền một ngày làm công. Lúc trưa ông ra chợ, thấy có người đang tìm việc, ông cũng cho vào làm. Lúc xế chiều ông cũng còn thấy người không có việc làm, họ cũng được vào làm, mặc dù ngày đã sắp tàn. Sau ngày làm việc, người quản lý trả công cho công nhân, tất cả đều lãnh được một quan tiền. Những người làm từ sáng sớm cằn nhằn, cho là ông chủ không công bằng. Ông chủ trả lời: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao?“

Đọc xong đoạn Phúc âm trên, tôi cũng phải công nhận: ông chủ không công bằng. Người vào làm sau tôi, làm ít hơn tôi, không siêng năng bằng tôi, không có tinh thần trách nhiệm bằng tôi, nhưng được hưởng những quyền lợi giống  như tôi. Cảm giác này tôi đã từng có trong gia đình, trong sở làm, hay trong bất kỳ một tập thể nào. Thế tôi tự hỏi: Tôi sao tôi không hài lòng về những gì tôi nhận được? Tôi lấy quyền gì, mà can thiệp vào tài sản của “người chủ“? Tôi lấy quyền gì mà mong muốn là cả Thiên Chúa cũng phải hành xử theo ý của tôi? Và sau cùng, tại sao tôi lại không chia  sẻ được niềm vui cùng với anh chị em tôi, với đồng nghiệp của tôi, thay vì ganh tị với họ?

Thế còn bạn? Cảm giác của bạn như  thế nào khi người bên cạnh đạt được những điều, mà bạn cho rằng nhiều hơn, tốt hơn bạn?

Ngày 27 tháng 9. Chúa nhật 26 thường niên. Tin mừng theo Thánh Matthêu Mt. 21,28-32: Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục trong dân về chuyện một người cha mời gọi hai con của ông ra làm vườn nho. Người con thứ nhất không chịu, nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Ngược lại, người con thứ hai sẵn sàng, nhưng rồi lại không đi. Chúa Giêsu còn nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.“

Theo tôi, thông điệp này không những dành cho các thầy tư tế, kỳ mục, tu sĩ nam nữ, cha xứ… mà còn dành cho tất cả những ai, tự xem mình là công chính, tự xem mình  là người được tuyển chọn, và xem chuyện ăn năn, sám hối không phải là việc của mình. Nhìn lại đời sống nội tâm của mình trong tuần qua, bạn thấy thông điệp trên nói gì với chính  bạn?